Search

Mình đến cái nghiệp viết, không hề dễ dàng, mình k...

  • Share this:

Mình đến cái nghiệp viết, không hề dễ dàng, mình không qua trường lớp đào tạo nào cả, cũng không phải dân chuyên, hầu như những gì mình có được đều dựa vào những trải nghiệm bản thân, những suy tư, những khoảnh khắc mình đã từng trải qua. Đến cái trang này, lúc đầu lập ra, cũng chỉ để lưu lại những bài viết đã cũ trước đó.

Có những bài viết dành cả tuần liền, tìm tài liệu ở nơi này nơi kia, mua tài liệu bản quyền, số liệu bản quyền, nhắn tin cho đơn vị cung cấp số liệu, chịu bỏ tiền túi ra mua số liệu để phục vụ độc giả, nửa đêm ngồi vò đầu bứt tai, nghe nhạc với âm lượng cao nhất, đôi khi tự hỏi: Mình đang làm vì cái gì và mình được gì?

Có anh bạn nhắn tin hỏi: Nhận quảng cáo đí, trang đông người dùng như thế, tương tác nhiều thế, các nhãn hàng thích lắm đấy? Mình vẫn chỉ cười và bảo, thôi anh ạ.

Đôi khi, mình chấp nhận rằng những việc mình làm có khi chẳng có tác dụng gì cả, có khi sẽ được ít chú ý hơn, có thể bị lờ đi, có thể chỉ có vài lượt đọc. Đôi khi, mình bật nhạc thật to và vang chỉ để mình không suy nghĩ về việc: Có phải mày đang là một dã tràng xe cát Biển Đông? Làm những việc vô nghĩa, như muối bỏ biển.

Nhiều nơi hay cóp nhặt bài viết của mình, họ làm thành những vlog bình luận, đặt quảng cáo vào đó, nhiều nơi còn chẳng thèm ghi nguồn, không đặt hashtag, nhưng mình...kệ. Mình biết đó chứ, vì các bạn hay gửi những bài viết, vlog, video đó cho mình và bảo mình report đến các bên liên quan, nhưng khi đọc những bình luận ở đó, mình nghĩ rằng, mình đang làm những việc thực sự có ích. Mình nuôi khát khao rằng những người đọc bài viết của mình sẽ có những góc nhìn, những suy ngẫm mà không nơi nào có được, mình rất vui vì điều ấy, mình chỉ là một người bình thường, sống có yêu, có ghét.

Mình nói những dòng này, không phải khoe này khoe kia, đã làm được cái gì mà lên mặt dạy đời, nhưng những lời này, là những lời tự đáy lòng, mọi người cần cố gắng hơn nữa, từ những ngày trang này chỉ vài trăm lượt đọc, giờ đã lên đến hàng chục ngàn, có nhiều bài đạt đến cả triệu lượt đọc, đó là một điều ngoài sức tưởng tượng và mình thực sự hạnh phúc vì những điều ấy.

Nãy có ông bạn bảo với mình, mày làm những việc to lớn quá, có bao giờ mày tự hỏi, gần một năm qua, mày được gì và mất gì không? Có tận 3 nhà xuất bản liên hệ với mình và gửi yêu cầu hợp tác, mình đều từ chối, không phải vì mình sợ sệt vì mình thích ở đây, viết và đọc những bình luận của mọi người, mình biết có nhiều người theo dõi mình, vì thế, mình sẽ tiếp tục viết, viết về mọi thứ, mọi điều, mọi khoảnh khắc... Mình không cầu xin sự thương hại, những câu tương tác, sự thông cảm, bao dung vì mình không hề muốn những thứ đó, cái mình muốn, chỉ là những người theo dõi mình, cảm thấy bớt chơi vơi giữa đời thường.

Mới đây, mình thậm chí từng từ chối nhận được học bổng thạc sĩ của một trường trong Ivy League, mình cũng từ chối và trả lời rằng: Em lười học lắm!

Nãy vừa đọc bình luận của một bạn nói về động lực, con người có hai dạng động lực chính, một là làm cái mình yêu thích, hai là sự khát khao khi thấy người khác làm được và mình cũng muốn làm được.

May mắn thay, ở đây, mình có cả hai thứ đó, vừa viết những gì mình thích và muốn làm những gì mình muốn.

Mình từng bỏ qua nhiều cơ hội nhưng chưa bao giờ hối tiếc.

#tifosi


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts